Nguyễn Tấn Quốc - Tấm gương vượt qua số phận

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình đông anh em lại nghèo ở ấp 2 xã Long Thọ huyện Nhơn Trạch, Nguyễn Tấn Quốc là con thứ tư của gia đình lại không được may mắn như bao bạn bè cùng trang lứa. Năm lên 5 tuổi Quốc bị sốt bại liệt luôn cho đến nay, 2 chân và một tay đều teo lại, người của anh cũng bị quẹo một bên.

Nguyễn Tấn Quốc bên chiếc xe lăn cũ
Mặc dù vậy nhưng Quốc vẫn khao khát được đi học, nên đến năm 7 tuổi cha mẹ Quốc cũng cố gắng dành thời gian để chở anh đi học. Dù học rất giỏi năm nào cũng được nhà trường tặng khen thưởng nhưng khi Quốc học hết lớp 5 phải nghỉ học vì gia đình không có điều kiện để đưa rước và phải đi lưới cá kiếm sống qua ngày. Bà Phạm Thị Kiều - mẹ của Quốc nói với chúng tôi: ngày ấy đi lưới cá chỉ tạm sống thôi vì con đông khổ lắm và không có tiền để cho các con đi học, nên có 5/6 đứa con học hết cấp 2 rồi nghỉ, chỉ có một đứa út học đến cấp III.

Thấy con bị liệt mà không có tiền để điều trị, không có xe lăn để đi nhưng con học giỏi thông minh chịu khó nên năm 2002 người mẹ gởi con mình về ngoại ở Vũng Tàu, ngoại lo cho học nghề, sữa chữa điện tử được 18 tháng ra nghề rồi về nhà mở tiệm từ năm 2003 đến nay. Còn Quốc thì thì kể: “Em đi học cũng vất vả lắm một ngày phải tự lăn chiếc xe đi đến chỗ học đến 8km ròng rã suốt 18 tháng trời vì mong muốn có cái nghề để tự lo cho bản thân nếu có thì phụ gia đình”. Năm nay Quốc 30 tuổi do bị khuyết tật nên thân hình nhỏ nhắn nhưng nhanh nhẹn, thế rồi cần cù vượt khó khắc phục khó khăn vượt qua số phận của Quốc đã đứng vững trong nghề. Quốc mở tiệm tại nhà, lúc đầu một tháng tiền sửa chỉ khoảng 200.000đ, sau từ từ nhờ cũng giỏi nghề nên bà con hàng xóm tới sửa đầu máy, ti vi… nhiều hơn một chút, một tháng trừ chi phí cũng còn 300.000đ đến 400.000đ, chỉ tạm để chi phí cho tiền thuốc trị bệnh. Quốc bày tỏ: “Khi em mới ra nghề không có vốn, cha mẹ phải vay ngoài 5 triệu lãi suất 5% một tháng để mua một số dụng cụ cần thiết để sửa đồ điện tử nhưng đến nay chỉ trả tiền lãi còn tiền gốc vẫn chưa trả được, còn chiếc xe lắc ngày đó các cô chú góp tiền mua cho nay đã hư nhiều mà cũng không có tiền thay thế, địa phương nói nếu có đợt sẽ giúp cho nhưng còn chờ không biết bao giờ. Bây giờ em chỉ mong muốn trả hết nợ và muốn có một chiếc xe lắc đi lại, còn nghề điện tử ở vùng quê thu nhập rất ít, nếu bệnh là không đủ tiền trị bệnh nhưng đó là niềm vui của em rồi”. Mong là những điều ước giản đơn của anh sẽ sớm trở thành hiện thực.

Hoa Điểm

  Gửi          In         Phản hồi         Top

Tin đã đưa
 
Thăm dò dư luận
Bạn hãy cho biết ý kiến của mình về mô hình "1 cửa liên thông"
Rất tốt, hãy tiếp tục thực hiện vì giúp người dân giảm việc đi lại, tiết kiệm thời gian, thời gian giải quyết hồ sơ nhanh hơn.
Không nên thực hiện, hãy để người dân nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận "1 cửa" của huyện.
Tôi không thấy khác biệt gì trong việc có thực hiện hay không mô hình này.
  
Liên kết website
Đăng nhập
Từ điển
Số lượt truy cập
2309153